Trang chính
Kỹ thuật
Môi trường
Sinh học
Sức khỏe
Vi tính
Vũ trụ
Đời sống
Đố vui để học
Thời sự
Trang Thơ
Liên lạc

muốn nhận "Bản tin"

Nên coi trang Web với 1024x768 Pixels và mở màng hình rộng tối đa,  đọc và viết với Uni code 

 

 Vũ khí mới làm loá mắt của cảnh sát Hoa kỳ

  Bích Vân   26/08/2010  

Nhà chức trách ở miền tây-bắc Hoa kỳ đang xem xét việc xử dụng một loại vũ khí mới gọi là Dazer Laser, dịch nôm na là tia laser gây bàng hoàng và mụ mẫm đầu óc. Theo báo Huffington Post trên mạng internet, vũ khí Dazer Laser có thể làm cho kẻ bất lương bị mất thị giác tạm thời nhưng lại được nhiều người hoan nghênh cho là một phương pháp tương đối an toàn cho kẻ phạm pháp, nên "nhân bản" hơn. Vì nếu phải so sánh với các vũ khí đã từng được đem ra ứng dụng trước đây như súng, Taser (súng điện) và bình xịt hơi cay (pepper-spray) làm cho thân thể người bị bắn phải đau đớn và về lâu về dài có thể bị tổn thương nhiều hơn, thì Dazer Laser hoàn toàn không đau và vô hại, chỉ làm bất ngờ, choáng váng và loá mắt một khoảng thời gian ngắn và sau đó người bị bắn lại hoàn toàn bình thường 100%. Nghĩa là súng Dazer Laser không gây thiệt hại cho cặp mắt, thậm chí trong trường hợp bắn ra trong cự ly gần (theo đài truyền hình King 5 News ở Seattle).  

Súng Dazer Laser bắn ra một tia sáng mầu xanh lá cây làm "kẻ bị chiếu" bị loá mắt, trở thành hoảng hốt và mất phương hướng nên bị khống chế một cách dễ dàng. Chỉ cảnh sát mới có quyền xử dụng vũ khí mới bắn tia laser mầu xanh này chứ hãng sản xuất súng Dazer Laser không có ý định bán ra thị trường cho tư nhân. Và cần phải có mật mã mới có thể xử dụng súng được.

 

 Máy photocopy và máy in laser có thể gây bệnh ung thư

  Bích Vân   08/04/2010  

Theo quan điểm của các khảo cứu gia thuộc Bệnh viện đại học tại Freiburg, Đức quốc, những tế bào phổi có thể bị thương tổn, đặc biệt ảnh hưởng mạnh nơi những người có đường hô hấp nhạy cảm nếu tiếp xúc trực tiếp với khí thải từ máy photocopy hoặc máy in laser. Nghiên cứu trên đây của đại học Freiburg được bắt đầu thực hiện từ năm 2008 với những tình nguyện viên khỏe mạnh và những kết quả cho biết họ thường khiếu nại về những cơn ho khan và mắt bị nóng rát. Và đây là lần đầu tiên mà các chuyên gia có thể chứng minh được sự nguy hại của các máy in, tuy nhiên còn cần nhiều cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn nữa để hiểu biết thêm về những rủi ro cho sức khỏe do các máy in gây ra.

Giám đốc Volker Mersch-Sundermann của viện Khoa-học-môi-trường tỏ ý lo ngại: "Điều này rất nghiêm trọng. Không nên đặt các máy in bằng laser và máy photocopy nơi chúng ta làm việc thường ngày, mà phải đặt ở trong các phòng riêng biệt và thông thoáng khí. Tuy nhiên sự nguy hại cho các tế bào phổi còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như các mầu mực in, máy in cũ hay mới và thậm chí tùy thuộc cả vào loại giấy để in …"
Cho đến nay các chuyên gia vẫn chưa giải thích được tại sao những phân tử vi ti chỉ từ 10 đến 1000 nanometer, do các máy in thải ra trong không khí, lại gây nguy hiểm đến thế. Nên, cẩn thận vẫn hơn, họ khuyên chúng ta không nên thường xuyên xử dụng máy in&photocopy và tránh xa máy, nếu có thể.

 

Bò cũng phải đi kiểm khí thải

   Bích Vân   19/11/2009  

Riêng trong năm 2007, dựa theo các dữ liệu của cơ quan liên bang về Môi Trường của Đức, những tiếng ợ của hơn 4 triệu con bò sữa thải trực tiếp khí Methan đã góp 450.000 tấn khí nhà kính, thể hiện 2,1% tổng số lượng khí thải độc hại của nước Đức. Vì loài bò (đực cũng như cái) liên tục ợ hơi trong quá trình tiêu hoá để thải khí độc hại làm ô nhiễm môi trường nên Đức quốc vừa đưa ra một dự luật, hiệu lực bắt đầu từ giữa năm 2010, bắt các con bò tại tỉnh Kleve phải đi kiểm tra và đo khí thải ra, y như luật dành cho các xe hơi mỗi năm phải đi kiểm tình trạng khói xe.
Đây là lần đầu tiên tại Đức có một luật lạ lùng như thế và Kleve, thuộc tiểu bang Nordrhein-Westfalen, là thành phố được chọn làm thí điểm.
Cuộc nghiên cứu trị giá 2,9 triệu euros đã được giám đốc Johannes Frizes của sở Nông Nghiệp thuộc tiểu bang Nordrhein-Westfalen phê chuẩn, được thể hiện bằng một chuồng bò rộng lớn gồm 144 con đực lẫn cái và rất nhiều máy móc hiện đại, ví dụ như một cái cân đo chính xác (từng gr một) những loại và lượng thực phẩm cho mỗi con bò, hoặc những sensor gắn trên tường có thể tự động phân tích và ghi lại những gì con bò thải ra trong ngày: ngoài những khí độc như khí Nitro N2O và Amoniac, chủ yếu là khí Methan (là một khí gây hiệu ứng nhà kính làm ô nhiễm không khí; trung bình cứ 100 năm mỗi kg Methan làm ấm trái đất gấp 23 lần 1 kg CO2). Các khảo cứu gia đã "khổ công nghiên cứu" trong 3 năm qua để tìm hiểu ảnh hưởng của nhiều loại thức phẩm khác nhau tác động như thế nào tới hệ thống tiêu hoá của các động vật nhai lại, như loài bò chẳng hạn. Giáo sư Wolfgang Buescher, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết có nhiều chất phụ gia trong thực phẩm của bò có tác dụng y hệt như một "bộ lọc khói của xe hơi", có thể làm giảm từ 30 đến 40% lượng khí Methan trong tiếng ợ hơi của bò. (giảm thì giảm nhưng vẫn còn hơn nửa số lượng khí Methan độc hại làm ô nhiễm chuồng bò nói riêng và ô nhiễm môi trường nói chung; chính vì thế mà tại Ái-nhĩ-lan (Ireland), các chuyên gia còn đề nghị cho những con bò mang mặt nạ phòng hơi độc!)

 

Biến không khí ẩm thành nước

   Bích Vân   29/10/2009  

Marc Parent, người Pháp, là cha đẻ của phát minh Eole Water = hệ thống nhờ sức gió để biến không khí ẩm thành nước sạch. Phương châm của Eole Water là: "hãy cho tôi gió, tôi sẽ trả lại nước"! Nghĩa là độ ẩm trong không khí được máy tuốc-bin-gió ngưng tụ lại rồi biến thành nước nhờ một hệ thống làm lạnh trong tuốc-bin, và nước này chảy qua một bộ lọc rồi được giữ lại trong ống; sau đó chỉ việc mở vòi (rô-bi-nê) là có thể hứng được giòng nước sạch chảy ra. Hệ thống Eole Water có thể cung cấp 1000 lít nước mỗi ngày, giải quyết được vấn đề khan hiếm nước sạch ở nhiều quốc gia kém phát triển. Điểm đáng nêu là hệ thống Eole Water hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường và không cần đến năng lượng gì khác ngoài sức gió, nên chắc chắn sẽ là một giải pháp thực tiễn để phát triển lâu dài mà không hề tốn kém, nếu so sánh với các kỹ thuật (rất ô nhiễm cho môi trường) lọc nước biển thành nước tiêu dùng mà nhiều quốc gia hiện nay đang áp dụng. Và không chỉ cung cấp nước, hệ thống Eole Water còn sản xuất ra điện. Nói một cách khác, nếu không khí ban ngày khô và ban đêm ẩm thì Eole Water sẽ cung cấp xen kẽ vừa điện vừa nước. Nếu không đủ gió để các tuốc-bin hoạt động? thì cũng đã có kiểu Eole Water hoạt động bằng năng lượng mặt trời, hoặc bằng điện, hay bằng máy phát điện.
Dự định hiện nay của Marc Parent là tìm những người bảo trợ để có thể sản xuất hàng loạt các hệ thống Eole Water, phân phối cho những quốc gia đang gặp hạn hán, bên xứ Phi châu chẳng hạn, và những xứ không có đủ giếng nên không đủ nước (mà lại còn bị ô nhiễm nặng). Tuỳ theo kích thước to nhỏ mà giá tiền xê xích từ 10.000 đến 50.000 euros/ một cái tuốc-bin-gió; nhưng nếu sản xuất hàng loạt thì chắc chắn giá thành sẽ giảm.   
Hoa kỳ, Ấn-độ và Úc châu, là những quốc gia vẫn bị hạn hán hàng năm, tỏ ra rất chú ý đến hệ thống Eole Water, tuy nhiên chưa thấy một hợp đồng nào được ký kết. Cả các hiệp hội từ thiện phi chính phủ NGO (non-governmental organization) cũng tỏ ý quan tâm đến Eole Water, nhưng cho biết chưa đủ tiền để "sắm"!

 

 

Trang kỹ thuật

Những tài nguyên khoáng sản ở Bắc-Băng-Dương thuộc chủ quyền của ai?

         Bích Vân   12/08/2010

Các tài nguyên thiên nhiên dưới đáy vùng Bắc Cực nhiều vô cùng, ước đoán có đến 10 tỷ tấn dầu và khí, chưa kể những loại tài nguyên khác. Mà lòng tham lam của những quốc gia kề cận Bắc Cực cũng nhiều, cũng sâu không (chịu) kém. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu càng ngày càng tăng tại khắp mọi quốc gia trên thế giới đã thúc đẩy 5 quốc gia kề cận Bắc Cực -là Hoa kỳ, Nga, Na Uy, Đan mạch và Canada- tranh đấu để "xí phần" trong kho tàng tài nguyên bất tận của Bắc Cực. Vài tuần lễ trước đây, đài truyền hình của Nga chiếu những hình ảnh từ Bắc Cực và cảnh một tiềm thuỷ đĩnh tí hon cắm lá cờ của nước Nga dưới đáy biển Bắc Cực. Lá cờ này chứng tỏ rằng từ nay Bắc-cực thuộc quyền sở hữu của riêng nước Nga? Để tìm hiểu xem những tài nguyên khoáng sản tại Bắc Cực sẽ về tay ai và chia phần nhiều ít như thế nào, Canada và Hoa kỳ đều bắt đầu cho đo đạc lại ranh giới mảng lục địa của mình. Hoa kỳ, hợp tác với một nhóm chuyên gia của Canada, đã gửi ngày 3/08 một chiếc thuyền nghiên cứu đi đo lại ranh giới tại Bắc Cực, trang bị với những kỹ thuật tân kỳ về phản xạ âm thanh (echo) cũng như về phản xạ địa chấn. Canada cũng tự mình gửi một thuyền khởi hành từ Nunavut (miền bắc Canada) đi nghiên cứu và đo đạc. Những kết quả thu thập được sẽ rất quan trọng để xác định ranh giới đến đâu trên Bắc-Băng-Dương.

Theo luật quốc tế về biển của Liên Hiệp Quốc, mỗi trong 5 quốc gia bao quanh Bắc Cực đương nhiên có chủ quyền trên 200 hải lý (tương đương 370 cây số) ở Bắc-Băng-Dương tính từ thềm lục địa của quốc gia đó ra. Diện tích của Bắc Cực rộng khoảng 1,2 triệu cây số vuông, thế mà riêng nước Nga nhất định đòi hỏi quyền sở hữu 1.191.000 cây số vuông!

 

Xe hơi dành riêng cho người mù

         Bích Vân   29/07/2010

Các khoa học gia tại Baltimore, Hoa kỳ, đang nghiên cứu để thiết kế một kiểu ô-tô đặc biệt dành cho những người khiếm thị có thể tự điều khiển một mình, nhờ những cảm biến bằng tia Laser và các cameras thu thập những chi tiết, những thông tin trong khu vực xung quanh rồi chuyển tiếp đến người lái xe (mù). Độ rung khác nhau của tay lái (vô-lăng) có thể báo hiệu cho người mù biết phải chạy nhanh hơn hay chậm hơn, hoặc điều khiển xe quẹo trái hay phải. Một xe nguyên mẫu đầu tiên sẽ được trình bầy có lẽ vào năm 2011.

Đây là một dự án của Hội quốc gia bảo trợ Người Mù NFB (National Federation of the Blind) hợp tác với Đại học Virginia. Chưa rõ kiểu xe cho người mù có được phép lưu hành trên đường lộ bình thường như các loại xe khác, nhưng dù sao theo quan điểm của những người bảo vệ quyền lợi cho người mù, dự án này được xem là cột mốc rất quan trọng.

 

SẢN XUẤT KHÍ ĐỐT TỪ CHẤT THẢI RẮN CÓ NGUỒN GỐC SINH VẬT BẰNG “PHƯƠNG PHÁP NHIỆT - HÓA HỌC”

        Lại Thế Dũng    20/05/2010

Ô nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc sinh học đang là vấn đề cấp bách của xã hội. Có rất nhiều phương pháp xử lý chất thải rắn này đã và đang được áp dụng và mang lại hiệu quả cao như: phương pháp biogas, phương pháp ủ phân compost…

Qua tìm hiểu và nghiên cứu về chất thải rắn hữu cơ nguồn gốc sinh vật. Tôi đã tiến hành các thí nghiệm xử lý bằng “phương pháp Nhiệt - Hóa học” và nhận thấy đây là phương pháp rất hữu ích trong việc xử lý chất thải rắn. Phương pháp này có thể xử lý được lượng lớn chất thải rắn này chỉ trong một thời gian ngắn, đồng thời tạo ra một lượng lớn khí đốt.

Phương pháp này có một số ưu điểm sau:

- Việc xử lý được triệt để chất thải rắn sinh học, phương pháp này còn tạo ra nguồn khí đốt rất lớn, tỷ lệ khí đốt trong tổng lượng khí thoát ra là cao, khoảng 65% đến 75%.

- Chất thải rắn từ quá trình xử lý bằng phương pháp trên không xử dụng vi sinh vật để chuyển hóa và không gây ô nhiễm vi sinh vật. Vì vậy ít ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Công đoạn xử lý nguồn nguyên liệu thô thành nguyên liệu tinh có thể chiếm khoảng 2/3 thời gian xử lý. Nhưng từ nguyên liệu tinh để xử lý và sản xuất khí đốt tương đối nhanh so với các phương pháp khác. Ví dụ cùng với một khối lượng chất thải như nhau, so với công đoạn chính của ủ biogas là 60 đến 90 ngày thì phương pháp này chỉ mất khoảng 3 đến 5 ngày hoặc có thể ít hơn để chuyển hóa nguyên liệu tinh chế thành khí đốt.

- Khí thoát ra có thể sử dụng ngay để đốt hay qua xử lý, tinh chế để nén thành dạng nguyên liệu lỏng cung cấp năng lượng cho sản xuất, sinh hoạt.

- Phương pháp này có thể xử lý liên tục hoặc không liên tục tương tự công nghệ biogas.

- Ngoài ra, chất thải rắn của quá trình xử lý cũng có thể là nguồn chất đốt sau khi đã xử lý sơ bộ hoặc có thể dùng để làm ngyên liệu chế biến phân bón.

 

Lại Thế Dũng

Giáo viên trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường

miền Trung - Bỉm Sơn – Thanh Hóa

Email: ltdung1712@gmail.com

Điện thoại: 0979319531)

 

Canh gác biên giới bằng các kỹ thuật tân kỳ

          Bích Vân   11/03/2010

Sau buổi hội nghị về an ninh quốc gia được tổ chức hồi cuối năm vừa qua tại Leeds (Anh quốc), mọi quốc gia đều đồng ý sự cần thiết phải giám sát biên giới thế nào cho hữu hiệu hơn. Ví dụ như Ấn-độ đang xây một bức tường bê-tông (chằng thêm dây kẽm gai) cao 3 thước và dài 3.400 cây số để ngăn chia với nước láng giềng Bangladesh. Hoặc như xứ Lybia tăng cường các lực lượng tuần tiễu được trang bị với những máy móc tối tân, và ký kết một hiệp ước với Liên minh Âu châu để ngăn chận làn sóng những người di cư từ châu Phi cận Sahara đi ngang qua xứ Lybia trước khi vượt Địa Trung Hải để nhập lậu vào nước Ý. Hoặc như tại Hoa kỳ, Bộ Nội An hợp tác với hãng Boeing Intelligence and Security Systems trong chương trình gọi là Secure Border Initiative Network trị giá hơn 11 tỷ mỹ kim với những kế hoạch ví dụ như xây 400 lô-cốt cao 25 thước, tương tự như các ăng-ten điện thoại, bên trong được bố trí một giàn các cảm biến quang học và các máy cameras hồng ngoại tuyến điều khiển từ xa. Trải dài trên 3000 cây số dọc theo biên giới, các lô-cốt này còn được trang bị các radars hoạt động ở tần số 10 gigahertz có thể phát hiện sự hiện diện của người, và bộ cảm ứng âm thanh cùng độ rung để phát hiện tiếng nói và bước chân. Tất cả những máy móc kỹ thuật tân tiến này, theo giải thích của Mark Borkowski phụ trách dự án SBI (Secure Border Initiative) của Hải quan Hoa kỳ và cơ quan Bảo vệ biên giới (US Customs and Border Protection Agency), là nhằm để báo động cho các đội tuần tra biên phòng trong trường hợp có những hoạt động bất thường trong phạm vi có thể kéo dài tới 10 cây số tại biên giới.

 

Pin Lithium-ion loại mới với Silizium

          Bích Vân   26/11/2009

 Kể từ khi "phong trào" xe ô-tô chạy bằng điện và những thiết bị điện tử di động nở rộ trên thị trường khắp thế giới, các nhà sản xuất không ngừng nghiên cứu tìm tòi tìm một chất mới hữu hiệu hơn, có độ bền bỉ hơn, để thay thế loại pin kết hợp giữa Lithium-ion và than chì (graphite). Một nhóm khảo cứu gia người Áo, thuộc đại học Kỹ thuật tại Graz cộng tác với hãng sản xuất pin VARTA, đã phát minh thành công một loại pin mới có kích thước và trọng lượng giống y như loại pin lithium-ion nhưng độ xử dụng bền và lâu hơn gấp 10 lần. Loại pin mới này cũng dựa trên căn bản của pin lithium-ion nhưng lại kết hợp với chất Silizium thay vì với graphite. Nguyên tắc nghe qua thì giản dị [chỉ cần thay thế graphite bằng Silizium  nhưng thật sự giai đoạn khai triển loại pin mới này rất phức tạp vì, theo lời giải thích của các chuyên gia, họ phải tìm ra một quy trình hoàn toàn mới mà graphite vẫn được xử dụng như một chất đệm cho sự khác biệt trong khối lượng chuyển giao năng lượng trong cục pin.
Thêm một lợi điểm nữa rất đáng nêu là khi những loại pin mới này được sản xuất hàng loạt, giá thành sẽ tương đối rẻ hơn các loại pin lithium-ion loại cũ vì chỉ cần xử dụng một lượng Silizium rất ít mà vẫn có thể lưu trữ năng lượng nhiều hơn gấp đôi so với loại pin lithium-ion-graphite.

 

Chất nổ lỏng sẽ dễ bị phát hiện hơn

          Bích Vân   05/11/2009

Cho đến nay, khối Liên Hiệp Âu châu vẫn hạn chế việc đem những chất lỏng lên máy bay, gây khó chịu không ít cho hành khách. Không chỉ tại Âu châu mà còn rất nhiều quốc gia khác, Hoa kỳ chẳng hạn, cũng ra quy định rất chặt chẽ, hạn chế mang chất lỏng lên máy bay để ngăn chận bọn khủng bố che dấu chất nổ lỏng. Một tin mừng cho những người đi máy bay, vì rất có thể trong tương lai, luật này sẽ được hủy bỏ nhờ một trung tâm nghiên cứu của Đức quốc vừa phát minh ra phương pháp có thể nhanh chóng xác định thành phần của chất lỏng. Phát minh này dựa vào quang phổ học (spectroscopy) để phân tích thành phần hóa học của một chất lỏng qua ánh sáng phát ra. Phương pháp này cho tới nay vẫn không thể xử dụng một cách hoàn hảo vì những bao bì đựng hoặc những vật liệu bao quanh chất lỏng gây trở ngại. Nhưng hiện nay các khảo cứu gia đã thử xử dụng một tần số cao hơn để có thể xuyên qua các loại bao bì đựng chất lỏng và nhờ đó có thể phân tích thành phần chất lỏng chỉ trong vòng 1/5 giây! Tuy nhiên các khảo cứu gia cũng khiêm nhường thừa nhận rằng kỹ thuật này cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, và cho biết khi phát minh này đã hoàn hảo và được tung ra thị trường rồi thì sẽ được xử dụng phối hợp với những máy sacanner ở các phi trường.
Từ năm 2006, luật của khối Âu châu cấm hành khách không được mang theo hơn 100 ml chất lỏng trong hành lý xách tay và khối Âu châu dự trù sẽ duy trì luật cấm này cho đến năm 2012.

 

Nhờ Otohime nên không còn ngượng chín (cả) người

          Bích Vân   15/10/2009

Các bà các cô người Nhật không muốn ai thấy (thì đã đành, ai mà muốn) trong khi ... đi vệ sinh. Nhưng "những tiếng động phát ra trong khi ... đi vệ sinh", họ cũng không muốn ai nghe thấy. Nên từ ít lâu nay trong nhiều nhà vệ sinh công cộng dành cho nữ giới tại Nhật có gắn trên tường một cái máy nhỏ chỉ cần ấn nút là sẽ phát ra tiếng giả dạng như đang xối nước, đủ lớn để che dấu những tiếng động "không được thanh tao cho lắm". Nhưng không phải tất cả các nhà vệ sinh đều được trang bị cái máy giả dạng tiếng xối nước này. Và thế là các bà các cô Nhật, để cho đỡ ngượng, đành phải liên tục xối nước thật và liên hồi xé (dài mấy thước) cuộn giấy vệ sinh một cách ồn ào để che át, nếu có, những tiếng ... tự mình phát ra! Nghĩa là trung bình kéo giật nước 2.5 lần, làm phí phạm 15 lít nước mỗi lần "đi", và phí phạm cả những nguyên liệu để sản xuất giấy vệ sinh.
Nhật là một quốc gia nổi tiếng trên thế giới với những phát minh điện tử từ thiết thực đến vô bổ, và những thiết bị về vệ sinh cũng nổi tiếng tân tiến nhất thế giới nên các chuyên gia trong ngành vệ sinh của Nhật vừa nghĩ ra một cái máy điện tử bỏ túi tí hon 8.5cm x 5.5 x 1.5 đặt tên là Otohime (princess of sound) cũng giả dạng tiếng xối nước, để phụ nữ Nhật có thể mang theo kè kè bên mình, tránh những giây phút ngượng ngập khi vào nhà vệ sinh. Chuyên gia Takara Tomy cho biết Otohime được phát minh, với sự trợ giúp của hãng Toto danh tiếng tại Nhật, ngoài mục đích phục vụ những tiện nghi thường ngày, còn để tiết kiệm nước và giấy, cứu vãn môi trường.
Otohime sẽ được bán ra trên thị trường Nhật trước vào đầu tháng 11 năm nay, với giá cố định 1,499 yen tương đương 11 euros và các bà các cô người Nhật đang nóng lòng chờ đợi, họ bảo vậy.

 

Đi chơi bằng Cargo Bikes

          Bích Vân   24/09/2009

Không gì thích thú bằng thỉnh thoảng đạp xe ra ngoại ô để hưởng một bữa picnic ngoài trời. Không khí trong lành, cơ thể được vận động một cách tối ưu vì xe đạp là một phương tiện di chuyển có lợi cho sức khỏe và không làm hại môi trường. Nhưng đi xe đạp có điều bất tiện là không có chỗ để mang theo nhiều đồ đạc hoặc một hay hai túi xách đựng các thứ lỉnh kỉnh nhưng (rất) cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ còn giải pháp là bỏ tất cả đồ đạc vào ba-lô rồi "địu" trên vai. Ôi nặng (gãy cả lưng)!
Nếu đi chơi xa bằng xe đạp mà phải vác nặng như thế thì chẳng còn vui thú và chắc chắn sẽ lại dùng ô-tô để đi. Vậy thì Cargo Bike sẽ là câu trả lời cho những người thân thiện với môi trường, yêu thiên nhiên. Cargo Bike là loại xe đạp được thiết kế như xe cho hai người (duo) cùng đạp nhưng ... chỉ có một cái yên xe, nhưng bù lại có chỗ đủ dài và chắc chắn để đặt những túi hoặc đồ đạc mang theo. Cho cả những người không "có tâm hồn thích đi dã ngoại" vẫn có thể xử dụng Cargo Bike để "đi chợ", tránh dùng ô-tô để đừng gây thêm ô-nhiễm môi trường và đỡ tốn xăng.
Trong trang web http://www.larryvsharry.com/english/index.html có trình bầy nhiều kiểu Cargo Bike đủ mầu mà tất cả đều dài 245 cm, dày 47 cm và nặng 24 kg. Giá xê xích tùy theo kiểu, từ $ 1800 đến $ 2100. (theo lời quảng cáo của hãng larravsharry: khi Bạn đã xử dụng thử Bullit-cargo-bike rồi thì Bạn không thể không xử dụng thường xuyên!)

 

Taxi không người lái tại Luân-đôn

          Bích Vân   27/08/2009

Một mô hình xe taxi vừa được trình bầy tuần vừa rồi tại viện Bảo Tàng Khoa Học tại Luân-đôn: năm 2010 sẽ có một đội ngũ xe taxi hoạt động tại phi trường Heathrow, đi đi lại lại trên tuyến đường giữa cổng lên máy bay (terminal) và bãi đậu xe. Leo lên xe, hành khách có thể chọn địa điểm muốn tới trên màn hình gắn trên xe; và cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp, nói với các nhân viên tại tổng đài. Hành khách ngồi trên xe chỉ cần bấm một nút là xe tự động chạy, không cần tài xế, năng lượng hoạt động là từ những battery. Xe taxi độc đáo này có thể chở 4 hành khách, và chạy trên những lằn đường đã được thiết kế sẵn, với tốc độ tối đa là 40 cây số/ giờ.
Tác giả của phát minh "xe taxi không cần người lái" khoe thêm rằng đây là một kiểu mẫu rất cần thiết cho các phương tiện giao thông không làm ô nhiễm môi trường trong các đô thị lớn của thế kỷ 21, và có nhiều thành phố tại Anh quốc như Bath, Daventry đã tỏ ra chú ý tới sáng kiến này, cả một vài thành phố tại Hoa kỳ, Trung Đông và Ấn-độ.

 

Vải có thể chụp hình?

          Bích Vân   30/07/2009

Thông thường máy chụp hình  có hình dạng một cái hộp nhỏ với ống kính để ánh sáng đi vào trong hộp tác động lên một sensor hay lên một đoạn phim. Nhưng trong tương lai, kỹ thuật chụp hình có thể "xuất hiện" dưới dạng một cái áo khoác hay một áo pull-over. Nghiên cứu gia Yoel Fink và các cộng sự viên, thuộc viện Khoa học Kỹ Thuật Massachusetts (MIT = Massachusetts Institut of Technology) tại Hoa kỳ, vừa phát minh được một loại vải trong suốt có thể thâu nhận 2 tần số ánh sáng để từ đó tạo thành một tấm ảnh thô sơ. "Biểu diễn thử" với một mảnh vải độ 10 phân vuông, các khảo cứu gia có thể chụp được hình cái biểu tượng khuôn mặt cười (smiley) đặt gần đó và chứng minh rằng có thể chụp hình từ mảnh vải mà không cần hệ thống ống kính. Các sớ vải, mỏng hơn 1mm, gồm 2 lớp nguyên liệu rất nhạy cảm với ánh sáng và ngăn cách nhau, được xem như sensor; mỗi lớp có 4 cực điện bằng kim khí.
Một trong những ứng dụng của "vải chụp hình" sẽ, theo quan điểm của các khảo cứu gia, rất hiệu nghiệm trong lãnh vực quân đội: mặc quần áo bằng "vải chụp hình", người lính luôn luôn có thể biết được những gì đang xảy ra phía sau lưng của mình, hoặc biết được có sự hiện diện của kẻ thù phía sau hay không. Một lợi điểm của loại "vải chụp hình" là vẫn có thể tiếp tục chụp hình mặc dù một vài chỗ trên quần áo bị hư hại.
Tất cả những chi tiết về loại vải chụp hình vừa được tường trình trên tờ Nano Letters (American Chemical Society) số phát hành mới nhất.

 

Vũ khí cay độc nhất thế giới

          Bích Vân   02/07/2009

Bhut Jolokia là một loại ớt (hiểm) mọc ở vùng Assam, phía đông-bắc của Ấn độ. Ớt Bhut Jolokia có mầu đỏ rực và chiều dài chỉ đo được vài phân, nhưng có độ cay hơn 1 triệu Scoville (độ cay Scoville của ớt do nhà hóa học Wilbur Scoville, người Mỹ, đề nghị năm 1912, để chỉ hàm lượng Capsaicin là hợp chất hóa học tạo ra độ cay của ớt qua việc kích thích các đầu dây thần kinh cảm nhận hóa học). Ớt Bhut Jolokia cay đến nỗi được ghi vào sách kỷ lục Guiness năm 2006, giành chức vô địch về độ cay nồng xé lưỡi của ớt Red Savina (chỉ bằng 1/3). Ăn trúng một mẩu nhỏ ớt Bhut Jolokia là như "ngoạm phải lửa", nước mắt nước mũi ràn rụa ngay tức khắc.
Đặc tính cay xé này đang được các kỹ sư thuộc Defence Research and Development Organisation (DRDO) tại tỉnh Gwalior, của Bộ quốc phòng Ấn-độ, lợi dụng để khai triển một loại vũ khí lợi hại. Nếu chẳng may bị súng có bột ớt Bhut Jolokia bắn trúng, nạn nhân sẽ bị khó thở trầm trọng, mắt nạn nhân sẽ bị rát như bốc lửa nên sẽ không còn sức kháng cự trong một thời gian ngắn. Trong tương lai rất gần, theo đăng tải của tờ The Telegraph phát hành tại Calcutta, cảnh sát Ấn-độ sẽ được trang bị súng có ớt Bhut Jolokia và có lẽ đây là loại vũ khí "cay độc" nhất của thế giới và đặc biệt hữu hiệu để đối phó với những phần tử bạo động trong các cuộc biểu tình hay nổi loạn.

 

Tài không đợi tuổi

               11/06/2009

 

"Bernouilli number" là một bài toán cổ xưa và hóc búa đã từng làm các nhà toán học điên đầu từ hơn 300 năm nay và vẫn chưa ai có thể giải nổi. Thế mà một cậu bé chỉ mới 16 tuổi chỉ mất có 4 tháng tìm tòi nghĩ ra công thức để giản dị hóa và giải đáp bài toán nổi tiếng này. Theo tường thuật của báo Dagens Nyheter, cậu bé Mohamed Altoumaimi là con của một gia đình di dân người Iraq, chỉ mới đến định cư tại Thụy-điển từ 6 năm nay. Khi nghe cậu bé trình bầy những giải đáp của dãy số bí hiểm Bernouilli với các giáo viên tại trường (trung học) Falun mà cậu đang theo học, không ông thầy nào chịu tin rằng những công thức toán học của Altoumaimi có thể giải thích được những con số Bernouilli. Chỉ đến khi cậu trình bầy trực tiếp với các giáo sư của trường đại học Uppsala (là một trong những trường đại học rất nổi tiếng của Thụy-điển), và sau đó được các giáo sư xem xét rất kỹ càng, thì các công thức của Altoumaimi mới được công nhận là đã thật sự giải mã được những con số Bernouilli.

Lẽ dĩ nhiên ngay sau đó cậu bé Mohamed Altoumaimi được dành ngay cho một học bổng để theo học chuyên khoa Toán và Vật Lý tại đại học Uppsala uy tín vào bậc nhất của Thụy-điển, sau khi cậu đậu xong trung học đệ nhị cấp. Và hiện thời thì Altoumaimi đang phải cố gắng thâu thập những hiểu biết về môn Khoa học Xã hội và môn Anh văn.

 

 

Địch thủ lợi hại của Viagra sắp xuất hiện

               07/05/2009

 
Các khảo cứu gia Hoa kỳ vừa điều chế thành công một loại thuốc xoa trực tiếp lên da, có ép-phê tương tự như thuốc Viagra và có lẽ hữu hiệu gấp chục lần hơn Viagra. Hiện nay thuốc còn đang trong giai đoạn thử nghiệm với chuột nhưng các khảo cứu gia cho biết rất lạc quan vì khi thực hiện cuộc thử nghiệm với 7 con chuột, xoa thuốc lên da của chúng, thì ngay sau đó đã có 5 con tỏ những dấu hiệu lăng xăng, cuống cuồng, chỉ muốn "được giải tỏa ngay lập tức". Vì, theo sự giải thích của các khảo cứu gia, phương pháp xử dụng bằng cách xoa trực tiếp lên da ảnh hưởng thuận lợi ngay đến sự rối loạn cương dương.
Mức độ lạc quan của các khảo cứu gia có lẽ không thái quá khi họ cho rằng thuốc kem để xoa lên da này hữu hiệu hơn Viagra vì "ép-(phê)" ngay sau khi xoa, có liền những dấu hiệu chứng tỏ rõ sự "lên cơn" ngay sau khi xoa; trong khi những viên thuốc Viagra bé bé xanh xanh chỉ hiệu nghiệm một giờ sau khi uống vào. Và hơn thế nữa, thuốc kem xoa lên da này không gây ra những triệu chứng phụ không dễ chịu tí nào như khi uống Viagra (bị nhức đầu hoặc da đỏ rần rần, chẳng hạn).
Nếu vẫn tiếp tục đạt được những kết quả "rất đáng khích lệ" sau các cuộc thử nghiệm với những con chuột, các khảo cứu gia sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm với người, lẽ dĩ nhiên sẽ phải kỹ lưỡng và tỉ mỉ hơn nhiều.
Xin quý ông nhẫn nại chờ.  

 

Rô-bô thay thế nhân viên phòng thí nghiệm

               16/04/2009

 
Theo một bài tường trình trên tạp chí Science, các khoa học gia người Anh thuộc các trường đại học tại Aberystwyth (xứ Wales) và Cambridge đã thiết kế thành công một loại máy rô-bô có khả năng tự thực hiện những thử nghiệm khoa học rồi tự rút tỉa và phân tích những kết quả sau mỗi giai đoạn của công trình nghiên cứu. Ví dụ như rô-bô được đặt cho cái tên là Adam. Với bộ óc thông minh nhân tạo, rô-bô Adam có thể tự mình (không cần sự giúp đỡ của "người thật") làm các khám phá khoa học thông qua những thử nghiệm; tự phân loại và sắp xếp các kết quả rút tỉa được, rồi tự lặp đi lặp lại các thử nghiệm.
Giáo sư Ross King, một trong những người sáng tạo ra Adam, cho biết: "Vì các cơ cấu sinh học rất phức tạp nên tất cả những chi tiết của các cuộc thí nghiệm sinh học đều phải được thực hiện một cách hết sức tỉ mỉ và chính xác. Đây là một việc làm quá khó khăn và cực khổ cho những khoa học gia (người trần mắt thịt) nhưng lại tương đối dễ dàng đối với (người máy) rô-bô. Chàng Adam là lứa kiểu mẫu rô-bô đầu tiên nhưng chỉ ít lâu nữa, chúng tôi sẽ cho cả nàng rô-bô Eva xuất hiện để thực hiện các cuộc thí nghiệm về những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh sốt rét chẳng hạn..."

|Trang chính||Sức khỏe||Kỹ thuật||Môi trừơng||Sinh học||Vũ trụ||Vi tính||Đời sống||Đố vui để học||Liên lạc||Thời sự|



 Lái xe bằng ánh mắt!

   Bích Vân      17/06/2010   

 Bá Linh - Nếu tài xế lái xe mà hai tay vẫn giơ lên thì không phải đang bị uy hiếp bằng vũ khí (nên phải giở tay lên để đầu hàng!) mà chỉ vì muốn chứng minh rằng anh ta có thể lái xe bằng ánh mắt. Vâng, lái xe không bằng tay mà bằng ánh mắt, với kỹ thuật eyeDriver! Hiện thời thì chiếc xe kiểu mẫu đặc biệt này, một chiếc xe mini-van hiệu Dodge, chỉ mới được đem ra "biểu diễn thử" chạy vòng vòng trên phi đạo của phi trường Tempelhof phía nam Bá Linh, Đức quốc, chứ chưa được phép chạy trên đường lộ bình thường có nhiều xe cộ đang lưu thông. Trên ghế ngồi bên cạnh tài xế là một người đội nón có gắn một camera chiếu thẳng vào mắt tài xế để theo dõi từng chuyển động của ánh mắt. Mỗi một dao động trên mắt được chuyển đến máy điện toán (gắn trên xe) để trở thành một lệnh truyền cho xe khởi động, bắt xe phải chạy hướng nào với vận tốc khoảng 50 cây số/giờ. Chiếc xe prototype này có cái tên là Spirit of Berlin, trị giá khoảng 150,000 euros. Đây là một báu vật của kỹ thuật tân tiến vì được trang bị rất nhiều bộ cảm biến (sensors), processors và dây cáp để có thể tự động tránh chướng ngại vật trên đường và tự động lăn bánh. Tuy nhiên chưa rõ là kỹ thuật eyeDriver trong tương lai có thể được thương mại hoá hay không.

Người phát minh ra chiếc xe độc đáo điều khiển bằng mắt này là Raul Rojas, gốc Mễ-tây-cơ, kỹ sư về vi tính thuộc Đại học Tự do tại Bá Linh (Freie Universitaet Berlin = FU, là một trong 9 đại học danh tiếng của Đức quốc). Kỹ sư Rojas cho biết lần biểu diễn sau sẽ cho xe chạy với 100 cây số/giờ và lần test xe cuối cùng sẽ được thực hiện trong thành phố [lúc đó chắc hẳn những người đẹp không dám ra đường vì nếu tài xế (chỉ) mải nhìn họ thì ... đụng xe rầm rầm hàng loạt sao?!]  

 

 Thiên tài Toán học chứng minh giả thuyết của Poincaré

    Phương Tôn   01/04/2010   

Dr. Grigori Perelman thành công chứng minh được điều mà các nhà toán học đã điên đầu trong vòng 100 năm vừa qua. Perelman chứng minh được giả thuyết của Poincaré, được xem là một trong những bài toán của thiên niên kỷ. Dù giải thưởng trị giá một triệu Dollar nhưng ông đã từ chối nhận giải.

Vào năm 2000 viện Clay thuộc đại học Cambridge đưa ra giải thưởng một triệu Dollar cho mỗi bài giải của bảy câu hỏi toán học của thế kỷ.

Ngay từ năm 2002 Dr. Perelman đã đưa ra lời giải cho câu hỏi toán học hóc búa của Poincaré. Một nhóm chuyên gia về toán cần đến ba năm để xác định lời giải của Perelman. Vào năm 2006 nhà toán học người Nga được trao giải Fields-Medail, một giải quan trọng nhất trong ngành toán học. Dr. Pereman cũng từ chối không nhận giải này.

Từ 2006 đến nay các chuyên gia toán thuộc viện Clay tiếp tục kiểm định lời giải đưa đến quyết định trao một triệu Dollar cho Perelman trong trung tuần tháng ba vừa qua nhưng ông ta đã từ chối. Số tiền lớn đưa đến đời sống giàu sang nhưng ông ta lại thích sống cuộc đời ẩn dật bên cạnh người Mẹ già tại thành phố Petersburg thuộc Liên Bang Nga. Theo tin từ „Daily Mail“ lý do Perelman từ chối nhận một triệu Dollar là „Tôi đã có tất cả những gì cần thiết“.

Theo tin từ hàng xóm thì trong nhà Perelman chỉ có một cái ghế, một cái bàn và tấm nệm dơ bẩn. Cả ngày ông ta chỉ đánh bóng bàn đấu với bức tường.

 

 Hãng xe Ford phát minh airbag phối hợp với dây an toàn

    Bích Vân   12/11/2009   

Cho đến nay, dây an toàn vẫn bị chỉ trích là: vì dính sát vào người nên gây khó chịu, nóng nực khi cài; cạnh của dây khá sắc nên có khi cứa vào người, cứa đứt đầu hoặc làm gãy xương bả vai mỗi khi có sự va chạm mạnh; đè mạnh vào lồng ngực khi dây quá căng; .v.v... Có lẽ vì thế mà tại Hoa kỳ, trong khi 82% những người ngồi phía trước cài dây an toàn thì chỉ có 61% người ngồi băng sau "chịu" cài dây. Để khuyến khích TẤT CẢ mọi người phải cài dây, từ nhiều năm nay, các nhà sản xuất xe hơi vẫn không ngừng nghiên cứu để tìm thêm nhiều phương pháp mới bảo vệ những hành khách ngồi phía sau, để giảm thiểu những nguy cơ chấn thương ở ngực của họ.
Inflatable Seat Belt là phát minh mới nhất của hãng sản xuất xe hơi Ford, gắn ẩn airbag (túi hơi) trong dây an toàn cho những người ngồi băng ghế sau, đặc biệt dành cho trẻ em. Túi hơi được gắn độn trong dây an toàn nên những khó chịu như nóng nực, sắc, đè ngực khi dây căng, v.v.. không còn nữa. Gặp tai nạn, airbag ở dây an toàn có thể bung ra trong vòng 40 giây, một thời gian kỷ lục nhanh nhất hiện nay. Nhờ Inflatable Seat Belt lúc tự động bung ra đóng vai trò giảm choc và giảm áp lực của sự va chạm mạnh nên phần cổ và phần ngực rất dễ bị thương tổn của trẻ em sẽ được bảo vệ kỹ hơn. Ngoài ra, mỗi khi gặp tai nạn, dây an toàn kiểu mới này phân phối cường độ va chạm tốt hơn dây kiểu cũ gấp 5 lần.
Theo tiết lộ của hãng xe Ford tại Dearborn (Michigan), dây an toàn Inflatable Seat Belt sẽ được gắn vào dãy ghế sau của loại xe off-road Explorer kiểu mới sản xuất vào năm tới, trên thị trường Hoa kỳ trước.

 

 Ý sắp xây cầu treo dài nhất thế giới 

    Bích Vân   22/10/2009   

 Dự định đã có từ lâu nhưng vị thủ tướng tiền nhiệm của Ý là Romano Prodi ba năm trước đây đã hoãn kế hoạch xây dựng cây cầu này. Vị thủ tướng đương thời Silvio Berlusconi mới đây lại cho báo giới biết: "chậm lắm là vào đầu năm 2010 sẽ khởi công xây cây cầu ngang eo biển (đường hải hành Messina) nối liền nội địa nước Ý với đảo Sicile. Có chiều dài tổng cộng là 5070 thước và khúc cầu treo ở nhịp giữa dài 3,7 cây số nghĩa là dài gấp 3 lần cầu Golden Gate, cầu ngang eo biển tại Messina sẽ là cây cầu treo dài nhất thế giới với những cột trụ treo đạt đến độ cao 382,6 thước; có thể chịu đựng sức gió 216 cây số/giờ và động đất với cường độ 7,1.

Lượng xe giao thông có thể lên tới hàng trăm ngàn chưa kể 200 xe lửa qua lại trên cầu, mỗi ngày. Dự tính cầu treo này sẽ được sẽ hoàn tất vào năm 2012.

Chi phí khổng lồ cho công trình xây cất phỏng đoán khoảng 6.1 tỷ euros, trong khi nước Ý vừa trải qua những cơn lũ lụt khủng khiếp rồi đất sạt lở, khiến 30 người chết vào những ngày đầu tháng Mười, nên phát ngôn viên Sergio d'Antoni của đảng Dân Chủ Ý cực lực phản đối, cho rằng lẽ ra phải dùng ngân sách này vào những chuyện cấp bách hơn, phòng chống lũ lụt chẳng hạn. Nhiều chuyên gia về môi trường của Ý cũng tỏ ý chống lại công trình xây cầu, phê bình rằng đây là một vùng có nhiều nguy cơ bị động đất (trận động đất năm 1908 với cường độ 7,1 đã làm 40.000 người chết), ngoài ra con đường eo biển tại Messina thường có gió mạnh và sóng thuỷ triều khá mãnh liệt nên rất có thể sẽ không lưu thông được khoảng 100 ngày trong năm, do đó có thể xem công trình này là một sự lãng phí vô ích.

Dân chúng thì xì xào rằng ông thủ tướng tỷ phú hào hoa của Ý chỉ muốn ... chơi bạo lấy tiếng (để lại hậu thế)!

 

 RoboCue để cứu người

    Bích Vân   01/10/2009   

Sở Cứu Hỏa TFD của thành phố ToKyo (Tokyo Fire Department) có hơn 18.000 nhân viên và là một tổ chức độc lập, không phụ thuộc vào chính phủ lẫn quân đội mà do hội đồng thành phố quản lý trực tiếp và hỗ trợ bằng những phương tiện dồi dào; dồi dào đến nỗi từ năm 1994, TFD có thể nghiên cứu (liên miên) để phát minh ra đủ mọi loại rô-bô và những máy móc để dùng trong việc cứu các nạn nhân hoả hoạn. Ví dụ như RoboCue (Robo là rô-bô và Cue là từ chữ rescue) là một rô-bô thuộc thế hệ mới, nhẹ hơn và bộ pin "chạy" lâu hơn các loại rô-bô trước đây và "sức chịu đựng" cũng giỏi hơn. Với sự cộng tác của một vài trường đại học tại Nhật và vài công ty tư nhân, RoboCue được trang bị nhiều túi hơi (airbag), một camera, một hệ thống liên lạc và một bộ máy để đo nhiệt độ và để phát hiện khí độc. Qua hệ thống điều khiển từ xa 100 thước, các chuyên viên TFD điều động RoboCue với những video-camera có thể thâu hình xuyên qua làn khói dầy đặc hoặc trong bóng tối. Lăn vào chốn nguy hiểm nơi xảy ra tai nạn và khi đã tìm ra nạn nhân đang nằm bất tỉnh dưới đất, RoboCue tung từ trong lòng ra một loại "thang cuốn (toboggan)" để "hút" nạn nhân đang nằm dưới đất và đặt nạn nhân vào "lòng" của mình (giống như cái hộp kín) một cách an toàn để che chở, rồi cho nạn nhân thở dưỡng khí. 
RoboCue có hình dạng như một cái xe di chuyển trên hai bánh xe như xe tăng, và theo lời giải thích của các chuyên gia của TFD, RoboCue có thể "xông pha" vào những nơi nguy hiểm nhất mà con người không thể mạo hiểm vào vì chắc chắn sẽ mất mạng. Và RoboCue chỉ là một trong muôn vàn phát minh của TFD vì trong ít lâu nữa, chúng ta sẽ lại được TFD lần lượt giới thiệu các loại rô-bô với những đặc điểm khác nhau như: leo các tầng cao ốc, lặn xuống biển, dập tắt lửa, .v..v... 

 

 Máy giặt tiết kiệm điện và nước của tương lai

    Bích Vân   10/09/2009   

Các khảo cứu gia của công ty Xeros (tại vùng Leeds, Anh quốc) vừa trình bầy một loại máy giặt chỉ cần khoảng 5 lít nước cho mỗi lần giặt, nghĩa là tiết kiệm được 90% nước, và chỉ tốn khoảng 2% điện so với những máy giặt loại bình thường. Sau lưng loại máy giặt đặc biệt này được thiết kế để chứa khoảng 20 kg các hạt plastic (sau 100 lần giặt mới hết khả năng làm sạch) sẽ được "thả ra" trong khi giặt và được máy tự động thâu gom lại sau mỗi quy trình giặt. Kỹ thuật giặt mới lạ này là sáng kiến của giáo sư Stephen Burkinshaw thuộc đại học Leeds: những hạt nho nhỏ bằng plastic sẽ "cùng quay" với quần áo bẩn trong máy để trực tiếp làm sạch bụi bậm và các vết bẩn trong khi giặt với chút nước (chỉ đủ làm ẩm quần áo bẩn); không cần phải xả lại sau đó bằng nước và cũng không cần sấy khô lại vì quần áo giặt xong khi lấy ra đã gần như khô hẳn và ... sạch! Theo đăng tải của báo Technology Review, các hạt plastic không chỉ rất hữu hiệu trong nhiệm vụ làm sạch các vết bẩn thông thường trên quần áo trong cuộc sống thường ngày, mà thậm chí có thể làm sạch cả những vết cà-phê và những vết son. Và mục đích của kỹ thuật giặt lạ lùng là để giảm thiểu sự tiêu dùng nước, và hạn chế dùng những hóa chất có thể gây nên bệnh ung thư, như trong phương pháp giặt thông thường hiện nay.
Hãng Xeros cho biết loại máy "giặt gần như khô" đặc biệt này trong năm nay sẽ được phân phối bán cho những nơi có nhu cầu giặt nhiều như các khách sạn, các tiệm giặt ủi (laundry), còn tư gia chắc phải đợi đến năm 2010 mới thấy xuất hiện trên thị trường (dĩ nhiên tại Anh quốc trước).   
 
© Copyright 2003 khoa học@đời sống
All rights reserved.